Chuyển đến nội dung chính

LightNovel Huyền Thoại Game Thủ Tái Xuất - Mở đầu & Chap 1

Mở đầu

"Kung!" 

Tiếng hét thảm thiết của Vua Bọ Cạp Khổng Lồ - Kẻ thống trị sa mạc, trước khi gục ngã. Đó là cái kết của Vua Bọ Cạp, một trong những con boss mạnh nhất của tựa game Arena. Cát bụi tan dần, xuất hiện bóng hình của một người đứng trước xác của con boss.

"Ah! Lần này làm tốt hơn chút rồi" Hyeonu nói trong khi cậu duỗi cơ thể. Cậu cảm thấy khá thoải mái sau khi một mình solo toàn bộ hầm ngục. Đối với cậu, điều này hoàn toàn bình thường. Cho đến nay, chưa có con quái nào mà cậu không thể đánh bại. Phong cách chiến đấu hoàn mỹ của cậu cho phép cậu đánh bại bất kỳ quái vật nào, thậm chí là một mình cậu có thể đi săn boss và càn quét một hầm ngục. 

"Bây giờ còn con boss nào mạnh hơn để săn nữa không nhỉ? Mình sẽ lại nhàm chán trong một khoảng thời gian nữa đây" Hyeonu thì thầm trong lòng. Những ngày gần đây, cậu cứ cảm giác buồn chán...
***
Hyeonu đặt ly nước xuống. 

"Vất vả cho mọi người" cậu chào những người ngồi ở phía đối diện và ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi của mình.
"Đ-Đợi một chút!" 
"Hyeonu-ssi!" Tại quầy tiếp tân của Đội Esport chuyên nghiệp JT Telecom Gaming, Giám đốc Gang Ujong và HLV Jeong Byeongjin vội vã đuổi theo Hyeonu. 
"Mức lương là 100 triệu, 100 triệu! Cậu không biết 100 triệu là số tiền lớn như thế nào à?" Giám đốc Gang Ujong thốt lên một lời cám dỗ ngọt ngào từ phía sau Hyeonu, nhưng... 
"100 triệu?" Hyeonu cười to. 

100 triệu? Đó là một số tiền lớn, nhưng nó không có ý nghĩa gì đối với Hyeonu. Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cha của Hyeonu là tổng giám đốc Công ty Xây dựng Freshwater, một công ty có quy mô tầm trung. Vì vậy, tất nhiên, Hyeonu không thể bị xao động bởi mức lương hàng năm là 100 triệu. Hơn nữa, công việc của một game thủ chuyên nghiệp có nhược điểm chí tử là quá ngắn, chỉ kéo dài khoảng từ ba đến bốn năm. Tương lai của họ sẽ không được đảm bảo khi họ nghỉ hưu. Thông thường, một game thủ ở độ tuổi 30, qua thời kì phong độ đỉnh cao, sẽ trở nên "hết thời" vì họ đã dành hầu hết thời gian để chơi game vào thời điểm mà họ nên cải thiện và trau dồi kiến thức cũng như kĩ năng của bản thân ở trong trường đại học.

Jeong Geonnung, một game thủ chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại - một tựa game MOBA đã làm mưa làm gió trên toàn thế giới trong quá khứ - và nổi tiếng với khẩu hiệu "Lốc trúng không R, đời không nể", đã từng nói, "Tương lai của các game thủ chuyên nghiệp giống như tiền đồ của chị Dậu vậy, tối thui." 

Cái gọi là "hào quang rực rỡ" này luôn đè nặng lên một game thủ chuyên nghiệp, người luôn là tâm điểm của mọi ánh đèn sân khấu rực rỡ khi còn hoạt động. Tất nhiên, trở thành một game thủ chuyên nghiệp không phải là vấn đề đối với Hyeonu, người đã sinh ra đã ngậm thìa vàng... 

"Tôi đã mệt mỏi với tựa game này rồi." 

Vấn đề là cậu đã mất hứng thú với tựa game Arena. 

Đứng đầu bảng xếp hạng máy chủ tổng hợp... 
Đứng đầu về cấp độ nhân vật... 
Đứng đầu về điểm tích lũy trong Arena... 

Ngoài ra, những món đồ của cậu có giá trị hàng chục triệu won. Vậy thì còn gì vui khi trở thành một game thủ chuyên nghiệp trong một tựa game mà bản thân đã đạt đến đỉnh cao? 

"Đã đến lúc bỏ game và tập trung vào hiện thực. Mình cần phải phát triển bản thân để đủ tư cách thừa kế công ty của cha." Hyeonu quyết định rời bỏ Arena.

"Ngài quản lý!" Kim Daeri, một trong những nhà phát triển của Arena, hét lên với giọng điệu tuyệt vọng. "Không xong rồi!!!" 
"...Chuyện gì xảy ra vậy?" Nhà lãnh đạo của đội phát triển kế hoạch Arena, người đã rất mệt mỏi sau khi giải quyết một chuỗi công việc đến khuya, hai tay đang chà xát đôi mắt còn ngáy ngủ.
 "Người chơi meleegod!" 
"...?" 
"Anh ta đã xóa nhân vật của mình!" 
"Wtf... ?!?!". Quản lý của đội phát triển kế hoạch bị sốc. 
"C-Chặn anh ta lại! Nhanh lên!" 
"Làm thế nào để chặn anh ta bây giờ??" 
"Làm gì cũng được, đừng để điều đó xảy ra! Bây giờ anh ta đang làm gì?!!" 
"Nhân vật đã bị xóa rồi, quản lý..." 
"Hah, chúng ta phải làm sao bây giờ?" 

Kim Daeri hỏi quản lý của đội ngũ phát triển kế hoạch, người đang ngồi thất thần trên ghế , "Vậy là phải hủy bỏ màn ra mắt với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp của 'meleegod' à" 

"Chứ còn gì nữa? Thằng đần này!!! Hãy nghĩ ra một phương án khác đi thôi!!!"

Với đội ngũ phát triển, meleegod và Hyeonu chính là bước đệm để đưa Arena lên một tầm cao mới vì Hyeonu luôn có nét độc đáo. Đặc biệt, không ai có thể so sánh với anh ta về khả năng 'kiểm soát'. 

"Khả năng kiểm soát bất phàm" - đó là những từ mô tả phong cách chiến đấu của Hyeonu. Anh ta đánh bại quái vật theo cách không ai ngờ được. Điều này đã xảy ra với trận đánh đầu tiên của anh ta khi anh đối đầu với một số ranker. Nhà lãnh đạo của đội ngũ phát triển chắc chắn rằng phong cách chiến đấu đa dạng và hoàn hảo của Hyeonu, kết hợp với diện mạo điển trai của anh, sẽ đủ để làm lay động thị trường thực tế ảo. Bây giờ, việc Hyeonu bất ngờ xóa nhân vật của mình đã khiến họ vào trạng thái hoảng loạn.

"Quản lý, đây là khu vực cấm hút thuốc..." 
"Chết tiệt, giờ điều này quan trọng lắm à? Tôi chỉ cần trả phí phạt thôi là được chứ gì. Ugh..." 
Người đứng đầu của đội ngũ phát triển chạm vào điếu thuốc mà anh ấy đã hứa với vợ mình là sẽ bỏ hút thuốc.
***
2 năm sau
"Hey, Gang Hyeonu, đợt nghỉ cuối cùng của cậu rồi à? Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng nhỉ." 
"Không hề. Chỉ là kết thúc khoảng thời gian buồn chán thôi."
Hyeonu cảm thấy sảng khoái trong kỳ nghỉ cuối năm. Đây là lúc mà cậu có thể cảm nhận được sự kết thúc của cuộc sống nhập ngũ, cái cuộc sống nhàm chán mà cậu tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Thời gian nhập ngũ trôi qua khá êm đềm cho đến khi cậu trở thành một 'thương binh'. Lúc đó cậu giống như trở thành vua vậy. Từ lúc đó, mọi thứ trở nên buồn chán hơn khi cậu dường như trở thành một binh sĩ vô hình, cậu không phải làm nhiều việc nặng nhọc và có một cuộc sống quân sự tự do thoải mái. Do tính chất nghỉ phép của quân đội, đã lâu lắm rồi Hyeonu mới trở về nhà trong lần nghỉ phép cuối cùng trước khi xuất ngũ. 

Ding dong, ding dong, ding dong. 
"Gì vậy? Không có ai ở nhà à? Mở cửa đi."

Khi Hyeonu đến phía trước căn nhà của mình, anh nhấn chuông như thường lệ, nhưng xung quanh vẫn im bặt. Cuối cùng, anh rút chìa khóa từ sâu trong balo và mở khóa cánh cửa. Khi anh băng qua sân, Hyeonu thấy lạ là anh không thể nghe thấy bất kỳ tiếng nói chuyện hay tiếng ồn nào từ mẹ và bà cô giúp việc.

"!!!" Hyeonu bước vào nhà và bị shock. Mọi góc của căn nhà đều được phủ bằng những băng dán màu đỏ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao có những băng dán màu đỏ dính khắp căn nhà, trong khi lần trước mình về mọi thứ vẫn ổn...?

Chap 1

Ba tháng sau... 

"Cho tôi cái màu đỏ. Cái màu đỏ." 
Một người đàn ông trung niên say xỉn bò tới quầy thanh toán của một cửa hàng tiện lợi. Nhân viên cửa hàng chỉ vào hai hộp điếu thuốc có màu đỏ truyền thống. 
"Anh muốn cái này hay cái này?" 
"Cho tôi cái này." 
Người đàn ông say xỉn đưa tiền và đập cửa. 
"Kiếm tiền thật khó khăn..." 
Hyeonu thì thầm với chính mình khi nhìn vào lưng người đàn ông say xỉn. Vâng, kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Cậu đang làm việc với mức lương hàng giờ là 6,030 won. Nếu cậu ở trong cửa hàng tiện lợi cả tháng, số tiền tích lũy trong sổ tiết kiệm của cậu sẽ khoảng một triệu won. Mức lương một tháng chưa đầy một nửa số tiền cậu đã mua (túi xách, ví, đồng hồ, v.v.) trong quá khứ. Tuy nhiên, cậu không thể làm gì hơn. Gia đình của cậu đã phá sản. Nếu cậu không làm bất kỳ công việc part-time nào, cậu sẽ cạp đất mà ăn. Người từng tiêu tiền triệu mỗi ngày giờ đã không còn tồn tại. Giờ đây, cậu chỉ còn là đứa con trai cả của một gia đình bị phá sản, 'công tử thìa đất' Gang Hyeonu... 

Lúc này, điện thoại của cậu rung. Tên xuất hiện trên màn hình là một người bạn, Yeongchan. 

-Hyeonu? 
"Sao mày gọi tao thế? Tao đang bận lắm, gọi lại sau." 
- Tại sao tao gọi mày á? Bro, tôi muốn nhìn thấy mặt của mày. Sao bây giờ gặp mày còn khó hơn khi mày còn trong thời gian nhập ngũ vậy. Hãy gọi tao nếu mày gặp khó khăn nhé.
"Khó khăn cái méo gì?" Hyeonu trả lời cộc lốc lời của Yeongchan. 
- Một người bạn đã nói với tao họ thấy mày đang làm việc part-time ở một cửa hàng tiện lợi. Mày có thực sự ổn không vậy? Mày không phải là loại người sẽ làm những công việc như vậy. Thôi được rồi. Mày đang ở đâu? Tao sẽ tới ngay. 
"Mày đến đây làm gì? Tao sẽ gọi lại mày sau. Lần sau gặp" Hyeonu tắt điện thoại. 

Yeongchan là một người bạn đã chăm sóc cậu từ khi cậu còn bé. Cậu ta là người bạn đã ở bên cạnh và giúp đỡ Hyeonu khi cậu đi học mẫu giáo muộn hơn so với bạn đồng lứa. Yeongchan giống như một người anh em trong gia đình, cậu ta luôn chăm sóc Hyeonu từ tiểu học đến trung học phổ thông.Không ngoa khi nói Yeongchan hiểu Hyeonu hơn cả cha mẹ của Hyeonu. Nhưng bây giờ... Hyeonu thấy xấu hổ và không tự tin để đối diện với một người bạn như vậy. 

'Phải chi được nói chuyện, cười đùa với mày như lúc trước. Bây giờ... Tao thật sự không biết phải làm sao nữa... Yeongchan...' 

Hyeonu sợ hãi. Anh tự hỏi liệu việc gia đình phá sản có thay đổi cách Yeongchan nhìn anh ấy hay không. Thêm vào đó, Hyeonu không muốn Yeongchan thấy diện mạo đáng thương của mình khi ăn thực phẩm không rõ hạn sử dụng để tiết kiệm tiền. Cậu tận dụng những thực phẩm thừa và hết hạn sử dụng mà cửa hàng tạp hóa bỏ đi hàng ngày.

“Hyeonu, ông làm tốt lắm! Giờ để tôi! Ông vào trong thay đồ và nghỉ ngơi đi.” 

Mải mê suy nghĩ? Trước khi cậu kịp nhận ra, nhân viên Sangjin đã bước vào cửa hàng tiện lợi. 

"Ông đến rồi đấy à?" 
"Ừm. ông chắc hẳn mệt lắm nhỉ. Được rồi hãy để tôi đứng quầy. Tôi đến sớm 10 phút vì sợ ông mệt quá." 
"Cảm ơn." 
"Có gì đâu, cảm ơn cái quỷ gì?" Park Sangjin cười.
Park Sangjin là một trong số ít những người quen không đối xử 'nhạy cảm' với Hyeonu sau khi Hyeonu trở thành "Gang Hyeonu thìa đất" sau một đêm. Vấn đề là... 

"Ick! Sehui đang gọi!" 

Có khá nhiều phụ nữ ở khu này thích vẻ điển trai của cậu và họ cứ vẫy gọi cậu trong lúc cậu làm việc, thậm chí có khá nhiều những người phụ nữ đến cửa hàng tiện lợi chỉ để ngắm và trò chuyện cậu. 
"Hyung, cố lên nhá! Hôm nay cậu tuyệt lắm!" 
"Vâng!" 

Hyeonu rời khỏi cửa hàng tiện lợi. 

"Hey, Gang! Xong việc rồi á?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đứng trước cửa hàng tiện lợi, là một người ăn mặc rất bảnh bao, Yeongchan, đang ngồi đợi với một ly Americano trên tay. 

Hyeonu thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Yeongchan, nhưng cậu nhiều chóng lấy lại gương mặt điềm tĩnh vốn có của cậu. "Yeongchan? Mày làm gì ở đây vậy?" 

"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Tao cảm thấy bị tổn thương đấy. Có người nói với tao bạn đang làm việc bán thời gian tại đây, mà sao mày không cho tao biết?" 
"... Dù sao thì cũng đến rồi, ăn tối không?" 

Hyeonu đưa Yeongchan đến nhà hàng lẩu gần đó. Yeongchan ngồi xuống bàn nhỏ trong nhà hàng và nhìn Hyeonu với ánh mắt lo lắng, người đang tỏ ra vẻ tức giận. "Gia đình mày gặp chuyện à? Tại sao mày lại làm công việc part-time? Nói tao biết coi. Chuyện quái gì với cái bảng niêm phong dán ở trước nhà của mày vậy?" 
"..." 
"Thật ra tao biết rồi." 
"..." 
"Tao không biết chi tiết chính xác... nhưng tao cũng hòm hòm được những gì xảy ra." 
"Vậy à..." 
"Thật thất vọng, Gang Hyeonu." 
"Thất vọng?" 
"Ừ, thằng ngốc!" Yeongchan hét. "Giữa tao với mày chỉ có thế thôi à?" 
"Hử?" 
"Đúng, giữa Kwon Yeongchan và Gang Hyeonu chỉ là vậy thôi á?! Gia đình mày gặp khó khăn thì có liên quan gì đến việc gặp tao? Mày sẽ không muốn nhìn mặt tao nếu gia đình tao phá sản à? Ừ?" 

Gang Hyeonu cảm thấy như cơ thể bị tê liệt và không thể nói gì mất mộc lúc. Anh đã lo lắng về điều đó, nhưng người bạn của anh - Yeongchan - không hề thay đổi, vẫn luôn là người bạn chân thành. Chính vì sự tự ti của Gang Hyeonu khiến anh ta không dám đối diện những người xung quanh mình.

"Thằng ngốc." Yeongchan đẩy một chai bia về phía trước với biểu cảm phức tạp. 
"Kể tôi nghe mọi thứ đi. Chúng ta là bạn mà." 
"Cảm ơn mày." Gang Hyeonu nâng cốc. 

*Insert tiếng cụng ly*. Những hớp bia lạnh đắng tràn xuống cổ họng anh.

"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?" 
"Chỉ là..." 

Sau đó, Gang Hyeonu và Kwon Yeongchan đã dành thời gian kể cho nhau những câu chuyện mà họ chưa từng chia sẻ cho nhau. (Trans: gay cấn thế)

"Được rồi." Ba giờ sau khi ngồi đối diện nhau và uống bia, Kwon Yeongchan chậm rãi mở miệng. "Mày..." 
"Có chuyện gì à?" 
"Thật là..." 
"Sao ngập ngừng vậy? Nhà của mày cũng bị phá sản à?" 
"Ừ, tao phá sản... chờ đã, không phải!" Kwon Yeongchan đã bị Hyeonu chọc và hét lên. 
"Thằng nhóc, mày đừng đùa nữa!" 
"Chuyện gì vậy?" 
"Mày..." 
"Sao mày do dự hoài thế? Đừng nói mày định tỏ tình tao nhá" 
"Có lẽ... mày nên... thử chơi lại Arena?" 
"...!" 
"Huh???" 

Đó là một gợi ý bất ngờ - chơi Arena lại. Điều này là điều Hyeonu chưa từng nghĩ đến. 

"Tao chưa nghĩ đến luôn." 
"Tao không đang nói bạn phải quyết định ngay bây giờ. Chỉ cần suy nghĩ. Hãy xem đó như một lựa chọn." 

Hai người họ nâng cốc bia cuối cùng trước khi rời nhà hàng và tạm biệt nhau ngay tại ngã rẽ. 

"Tao hiểu. Thằng nhóc! Chỉ cần suy nghĩ về nó!" Kwon Yeongchan hét theo lưng Hyeonu. 

'Arena... Liệu mình có thể làm lại được không?' Hyeonu nghĩ về Arena. 

Có thể quay trở lại, liệu có thể không? Về thể chất...? Anh tự tin rằng mình của bây giờ 'áp đảo' so với lúc trước. Ngay cả khi bắt đầu ngay bây giờ, anh tự tin rằng mình sẽ không thua bất kỳ ai. 

Tuy nhiên, sự chênh lệch về mặt 'trang bị' không dễ dàng bù đắp được. Mọi người đều hiểu rõ về tầm quan trọng của thời gian cày cuốc trong trò chơi nhập vai. Tại sao ư? Sự khác biệt giữa các bộ trang bị chính là cái gọi là 'bức tường không thể vượt qua' mà rất khó đề bù đắp được sự chênh lệch này ngay cả khi bạn có kỹ năng cao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LightNovel Huyền Thoại Game Thủ Tái Xuất - Chap 2

Một vài ngày sau, Hyeonu ghé qua một cửa hàng bách hóa để mua quà sinh nhật cho mẹ mình.  "Arena... Arena..." Tâm trạng của Hyeonu rối ren. Anh từng nói rằng mình sẽ không chơi lại tựa game này lần nào nữa, nhưng Arena vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Anh không có nhiều thời gian dư dả để cày game. Bắt kịp với các game thủ khác hiện tại không dễ chút nào. Hiện tại, anh phải cày bục mặt, làm một lúc nhiều công việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu anh chạm vào trò chơi, anh sẽ không thể kiếm tiền từ nó ngay lập tức. Hơn nữa, anh cũng không có tiền để mua chiếc A-Cube đắt đỏ. ( Trans: A-Cube là thiết bị hỗ trợ chơi game AR trong bộ này ) "Chanel..." Anh đi loanh quanh cửa hàng bách hóa trong lúc suy nghĩ và tình cờ đi ngang qua thương hiệu nổi tiếng mà mẹ anh đã từng mặc. "Giá quá đắt... Mình không đủ khả năng mua." Giá của đôi giày mà anh đang ngắm thật là khủng khiếp. Không, không chỉ có giày. Mọi thứ đều đắt đỏ. Nào là đôi giày, túi ...