Chuyển đến nội dung chính

LightNovel Huyền Thoại Game Thủ Tái Xuất - Chap 2

Một vài ngày sau, Hyeonu ghé qua một cửa hàng bách hóa để mua quà sinh nhật cho mẹ mình. 

"Arena... Arena..."

Tâm trạng của Hyeonu rối ren. Anh từng nói rằng mình sẽ không chơi lại tựa game này lần nào nữa, nhưng Arena vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Anh không có nhiều thời gian dư dả để cày game. Bắt kịp với các game thủ khác hiện tại không dễ chút nào. Hiện tại, anh phải cày bục mặt, làm một lúc nhiều công việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu anh chạm vào trò chơi, anh sẽ không thể kiếm tiền từ nó ngay lập tức. Hơn nữa, anh cũng không có tiền để mua chiếc A-Cube đắt đỏ. (Trans: A-Cube là thiết bị hỗ trợ chơi game AR trong bộ này)

"Chanel..."

Anh đi loanh quanh cửa hàng bách hóa trong lúc suy nghĩ và tình cờ đi ngang qua thương hiệu nổi tiếng mà mẹ anh đã từng mặc.

"Giá quá đắt... Mình không đủ khả năng mua."

Giá của đôi giày mà anh đang ngắm thật là khủng khiếp. Không, không chỉ có giày. Mọi thứ đều đắt đỏ. Nào là đôi giày, túi xách, quần áo và những thứ khác, những thứ mà anh đã mua không cần nhìn giá trong cái thời anh còn lại thiếu gia, bây giờ những thứ đó đã trở nên quá xa vời để anh có thể chạm vào.

"Giờ những thứ này trở nên xa xỉ với mình... Gia đình mình đã thực sự phá sản..."

Anh cảm thấy trái tim nặng trĩu khi nghĩ về gia đình mình.

"Haiz..."

Cuối cùng, Hyeonu phải rời khỏi cửa hàng mà không mua bất cứ thứ gì. 880.000 won trong túi anh là số tiền duy nhất anh có hiện tại. Nếu anh mua bất cứ thứ gì bằng số tiền này, anh sẽ không thể trả viện phí cho cha mình. Lúc này, có một giọng nói lọt vào tai Hyeonu, "Jihye, em thích cái này không?"

Người đang phát ra giọng đó là một chàng trai trẻ diện toàn đồ hiệu trên người đang đi cùng một cô gái.

"Có, Oppa. Em cảm ơn anh. Em thanh toán cho anh bằng một nụ hôn nhá?"

"Không? Có một thứ tốt hơn đấy."

"Thế là gì?"

"Lát nữa, mình... à? Cậu có phải là...?" Chàng trai trẻ ra vẻ thân thiện với Hyeonu. "Ai đây? Cậu không phải là Gang Hyeonu đây sao?"

Tuy nhiên, Hyeonu không thể nhớ chàng trai trẻ này. "Cậu là ai?"

"À, cậu không nhớ sao? Đừng tỏ ra rằng tôi là người không đáng để nhớ chứ?"

"Cậu là ai?"

"Là tôi, Jung Hanbaek."

"Jung Hanbaek? Ah!" Hyeonu nhớ lại lúc Jung Hanbaek nói tên. Jung Hanbaek - cậu bé mà cha của Hyeonu đã giới thiệu với anh khi anh còn học trung học. Hyeonu đã có ấn tượng không tốt về cậu bé, do đó anh đã cố tình giữ khoảng cách. Đó là lý do tại sao anh không nhớ người này.

"Sao vậy? Con trai của cựu chủ tịch Công ty Xây dựng Damsu không nhớ tôi à?" Jung Hanbaek không ngần ngại muốn khơi mào một cuộc tranh cãi.

"Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?" Hyeonu tự hỏi.
"Ý tao sao á? Kuk!"

"..."

"Thật là vui khi gặp lại công tử ngậm thìa vàng từ trứng nước. Kuk, kukukukuk!" Đó là một nụ cười mang thanh điệu khỉnh bỉ.

"Thay vì làm phiền nhau. hãy mua những thứ cậu muốn và đi về đi." Hyeonu quyết định phớt lờ Jung Hanbaek. Cậu không muốn tranh cãi với người như Jung Hanbaek. Tốt hơn hết là không nên phí sức với những loại người như này.

"À, đúng rồi? Tôi đang mua đồ. Còn cậu?"

"...?"

"Cậu cũng đang mua đồ à? Hay cậu không có tiền để mua?"

"Cái gì...?"

"Hay là vẫn đủ tiền để mua mấy đồ rẻ nhất ở đây? Nếu gia đình cậu phá sản, thì đáng ra cậu không nên có mặt ở nơi như này chứ?"

"Làm sao cậu biết điều đó...?" Hyeonu hoảng hốt. Làm sao Jung Hanbaek biết về việc gia đình anh đã phá sản? Anh chỉ mới kể cho bạn thân Yeongchan của mình.

Môi của Jung Hanbaek cong lên, anh nở một nụ cười tàn độc khi anh nhìn Hyeonu. Gặp lại Hyeonu, người đã từng phớt lờ anh trước kia, tại cửa hàng bách hóa trong lúc anh đang mua quà cho bạn gái đã khiến Jung Hanbaek vui vẻ. 

"Tao muốn một lần nhìn thấy gương mặt thảm hại của mày."
Sau đó Jung Hanbake đã kể cho cậu nghe một câu chuyện mà cậu không hề biết. Điều đó giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Hyeonu. 

"Làm sao tao biết á...? Thực sự là chính cha tao đã phá hủy gia đình của mày đấy, nên làm sao tao không biết được."

"Cậu nói gì cơ ???" 
Hyeonu cảm thấy cơ thể mình nóng lên khi nghe lời chế nhạo của Jung Hanbaek. Anh không thể hiểu được người này đang nói gì. Cha của Jung Hanbaek đã phá hủy gia đình anh? "Đừng nói với tôi..." 

Có một điều mà anh đang nghĩ đến, điều mà anh đã hoài nghi từ bấy lâu nay.

"Người đã đâm sau lưng cha tôi... Đó là cha của cậu sao?" Anh thốt ra câu hỏi. 
"Đúng vậy." Jung Hanbaek không phủ nhận. "Cha tao. Ông ấy đã phải nhịn nhục dưới trướng của cha mày. Ông ấy đã phải cúi đầu khom lưng suốt cả chục năm trời, giờ không phải là lúc ông ấy nên được trả công xứng đáng sao? Phải không? Hyeonu?"

"...!" 

"Mày, mày là cậu con quý tử nhà giàu, mày luôn tỏ ra mình giỏi và kiêu căng với đôi vai lúc này cũng huých cao lên. Mày nên tận hưởng cái cuộc sống hiện tại của mày đi!" 

"Tận hưởng...? Cái quái gì vậy...?" 

"Không phải sống như một thằng nghèo hèn mới đúng là mày sao? Hãy tận hưởng cảm giác trở thành một tên ăn xin và sống như một con chó đi. Kuk!" 

"..." 

"Thôi, gặp lại mày sau!!!" Jung Hanbaek thay đổi biểu cảm và giọng điệu khi nói chuyện, hệt  như anh ta đang đóng vai một diễn viên trong một vở kịch. Nhưng điều chắc chắn là anh ta trông thực sự hạnh phúc và vui vẻ.
"Đi thôi, Jihye." 

"Vâng, Oppa." 

Jung Hanbaek quay người đi. Sau đó, anh ta lẩm bẩm với chính mình, "Thằng chó **...Không có tiền thì mày khác nào một thằng hèn... Mày còn không thể mở miệng nói gì sau khi những lời đó..." Anh ta cố ý nói to để Hyeonu có thể nghe.

"Thằng... Thằng *** đẻ..." Những từ này giống như một mồi lửa, nó châm ngòi cơn tức giận của Hyeonu. 

Snap! Hyeonu nắm lấy một bên vai Jung Hanbaek và kéo giật về. Tiếp đó cơ thể của Jung Hanbaek quay 360 độ về phía Hyeonu. Đi liền đó một cú đấm! Tay của Hyeonu đấm thẳng vào mặt Jung Hanbaek. 

"Ack!!" 

"O-Oppa!" 

Jung Hanbaek hét lên đau đớn.

"G-Gì thế này?" 

"Bảo vệ đâu, nhanh, nhanh tới đây nào!" 

Nhân viên cửa hàng trông thấy cảnh ẩu đả và vội vàng đến để ngăn cản Hyeonu. 

"Tránh hết ra! Đừng ngăn tôi giết thằng khốn đó!!" 

Hyeonu đã mất kiểm soát, lúc này đây, cậu trông không khác gì một con quái vật. Sau đó... 

"Dừng lại đi, người đó là con trai của ông chủ Jung!" 

"Bắt lấy cậu ta!" 

Họ thô bạo ôm lấy người cậu và khống chế cậu ngay lập tức. 

Nhân viên cửa hàng rõ ràng đang tìm cách bảo vệ Jung Hanbark . Jung Hanbaek là một VVIP của cửa hàng trong khi Hyeonu là một chàng trai ở tuổi 20 ăn mặc quần áo rách rưới.

Tiền... 

Tiền của mình... 

'Tiền' chính là từ làm anh tức giận và cũng là thứ đẩy anh rơi vào tình thế như hiện nay.

...Rốt cuộc thì kẻ có nhiều tiền hơn chính là kẻ thắng. 

"Các người đang làm gì vậy? Các người không biết báo cảnh sát à? Nhanh lên!" Jung Hanbaek nói xong, anh ta đưa lau mũi và nở một nụ cười độc ác nhìn Hyeonu.
***
Vài giờ sau. Trước cửa một đồn cảnh sát gần đó, Hyeonu rút điện thoại của mình ra ngay sau khi anh bước ra khỏi đồn. Có một thứ mà anh cần kiểm tra. Đó là một câu trả lời mà anh cần nghe từ chính miệng của người này, không phải bất kì người nào khác.

 - Alô? 

"Mẹ à, là con đây. Cha vẫn ổn chứ?" 

- Cha của con vẫn còn mệt lắm... Con ổn chứ?

 "Con ổn. Con sẽ đến bệnh viện vào ngày sinh nhật của Mẹ. À, liên quan đến công việc của Cha - có phải là bác Jung đã phản bội Cha?"

 - C-Chuyện đó...! Mẹ anh bắt đầu nói lắp bắp như thể bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột của Hyeonu. -Đ-Đúng vậy, làm sao con biết... 

"Thật thế ạ?" 

- Đó là... Hyeonu... 

Câu trả lời của mẹ anh là một tiếng thở dài. Đủ mọi loại thủ đoạn... Những điều mà cha của Jung Hanbaek đã làm với cha Hyeonu không phải là điều mà một con người có thể làm. Hyeonu nhanh chóng cúp máy. Cậu không thể nghe nổi nữa. Người bác trước đây thân thiết giống như là một thành viên của gia đình đã phản bội họ. Hơn nữa, dựa vào cách công ty sụp đổ nhanh như vậy, chắc chắn ông ta không làm một mình. Chắc chắn có đã người đã giúp ông ta. 

'Dù có thế nào... Mình cũng sẽ trả thù... dù có phải dùng cách nào đi nữa...' 

Hyeonu nuốt chửng cơn tức giận của mình. Anh bóp chặt nắm đấm và run lên với sự giận dữ như đang thiêu đốt anh. Nắm đấm của anh bóp chặt đến mức máu chảy từ nơi mà móng tay cấu vào da. 

'Mày chờ đó... hãy chờ xem... Mọi thứ sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu.' 

Cơn tức giận, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, không thể dập tắt nó được. Tuy nhiên, hiện anh không có cách nào để làm điều đó. Làm các nào để anh có thể trả thù? 

'Làm sao... Phải làm sao...' 

Câu trả lời chắc chắn không thể đến từ công việc part-time hiện tại của anh, việc làm thêm cả ngày lẫn đêm kết hợp với viện phí mà và chi phí sinh hoạt đắt đỏ mà anh khảm chịu. Anh không học đại học, nên anh không có cách nào để tìm việc làm. Hyeonu cần tìm một cách nào đó để kiếm đủ tiền để nuôi gia đình và trả thù. 

Anh nên làm gì? Tâm trí của Hyeonu tập trung vào việc trả thù trong khi anh đi về nhà. Lúc này, một âm thanh từ một quán điện tử gần đó lọt vào tai Hyeonu. 

- Người chơi đó - đã ký hợp đồng với mức lương hàng năm là 500 triệu won! 

- Thu nhập từ việc stream đã vượt quá hàng tỉ! Thật tuyệt vời. 

Hyeonu bỗng dừng lại. 

'Đây rồi, đây là con đường duy nhất lúc này...' 

Vẫn còn một tia hy vọng. Hyeonu ngay lập tức rút điện thoại của mình. 
"Yeongchan? Là tao đây." 

Sau đó, anh tuyên bố, "Tao... Arena - tao sẽ bắt đầu lại." 

Người chơi mạnh nhất Arena, người đứng đầu bảng xếp hạng và là một huyền thoại bất bại của Arena - anh được coi là một trong những người chơi giỏi nhất trong trò chơi. Giờ đây, anh đã muốn trở lại tựa game Arena.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này